Cái chết của iPod, kẻ mở đầu cho kỉ nguyên thống trị của Apple
|
Đầu tiên, Steve Jobs đã cùng với Motorola tạo ra một chiếc “điện thoại iPod”. Khi chiếc “điện thoại iPod” đó gây thất vọng, Jobs và các đồng sự tại Apple vượt qua mọi thử thách để tạo ra chiếc điện thoại sẽ giết chết cả Motorola lẫn iPod.
Những người yêu Apple chắc chắn đều biết rằng iPhone không phải là chiếc điện thoại gắn mác Táo đầu tiên. 3 năm trước khi iPhone ra mắt, ông bắt tay với Motorola để tạo ra ROKR, chiếc “iPod Shuffle trên điện thoại của bạn”.
Đó là một thảm họa đúng nghĩa: chậm, giật, chỉ lưu được 100 bài hát và kết nối với iTunes đầy khó khăn. Sau này nhìn lại, ai ai cũng đồng ý rằng ROKR là một sự thất bại hiếm hoi trong hành trình phục sinh đầy ấn tượng của Apple.
Nhưng sự ra đời của ROKR cũng là một tất yếu. Ngay cả trong thời khắc rực rỡ nhất của iPod, Steve Jobs cũng đã có thể nhận ra rằng điện thoại hoàn toàn có thể đảm nhận tính năng nghe nhạc. Những chiếc PDA hay smartphone của Palm và BlackBerry đã có rất nhiều tính năng vốn tưởng chỉ dành cho máy vi tính. Jobs hiểu rằng điện thoại sẽ có sự hội tụ về tính năng, bao gồm cả tính năng nghe nhạc.
Chính sự tất yếu đó đã dẫn đến sự kiện iPhone, cột mốc chói lọi nhất trong lịch sử của Apple. Trong khoảnh khắc kinh điển nhất của ngày 1/1/2007, Steve Jobs nhắc đi nhắc lại 2 lần: “iPod. Điện thoại. Thiết bị liên lạc Internet”.
“iPod. Điện thoại. Thiết bị liên lạc Internet”.
Quả nhiên, trong những năm sau khi iPhone ra mắt, iPod bắt đầu dần dần chìm vào dĩ vãng. Doanh số ngày càng sụt giảm trong lúc các danh mục iPhone và iPad trở thành nguồn thu chính. Ngay đến cả Mac – loại thiết bị đã từng có ngày đẩy Apple vào lụi bại để rồi được hồi sinh với iPod, cũng trở thành một mảng kinh doanh đáng kể tên. Còn iPod sau vài năm đã bị gộp chung vào mục “Sản phẩm khác”.
Càng ngày tốc độ làm mới iPod càng chậm lại. Năm 2010, doanh thu iPhone vượt mặt iPod và trở thành nguồn sống của Apple. Đến năm 2014, dòng Classic bị khai tử, chấm dứt vai trò của “iPod” là chiếc máy di động có thể lưu toàn bộ kho nhạc của người dùng. Đến tuần vừa qua, iPod Shuffle và iPod Nano cũng bị ngừng bán. Tất cả những gì còn lại của kỷ nguyên máy nghe nhạc Apple là một phiên bản rút gọn từ iPhone: iPod Touch.
Đáng nói hơn nữa, iPod chết không phải vì không còn ai mua máy nghe nhạc, mà bởi phần đông người tiêu dùng ngày nay đã chuyển sang dùng các dịch vụ phát nhạc trực tuyến. Apple là một thế lực trong cuộc chơi đó: Apple Music có thể được sử dụng một cách dễ dàng và cực kỳ tiết kiệm nếu so sánh với mô hình tải nhạc đi kèm với iPod đời cũ. Với vai trò là những “thiết bị liên lạc Internet”, iPhone cũng là phương tiện phổ biến rộng rãi nhất của Apple Music.
Tất cả đều đã được Steve Jobs dự liệu ngay từ đầu. Ông hiểu rằng Apple sẽ khốn đốn nếu như đặt cược duy nhất vào những chiếc máy nghe nhạc vốn có thể bị đem ghép vào điện thoại bất cứ lúc nào. Và thế là Jobs cùng đi ngược lại những chống đối của ngành công nghiệp viễn thông, đi tìm lời giải cho những vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm với của thập niên 2000.
Cuối cùng, Steve Jobs tạo ra một chiếc điện thoại có kết nối Internet, có khả năng nghe nhạc trên một giao diện thậm chí còn tiện dụng hơn cả Clickwheel. Cái chết của iPod được định đoạt, nhưng giai đoạn cực thịnh nhất của Apple cũng chính thức bắt đầu từ đây.
Theo: GenK